Lâu quá không đọc một thứ gì đó. Hôm nay Begi mua cho quyển thiên táng (sky burial). Thật ra cũng không thật sự thích cái tên đó, nhưng mà có đứa kiểu như cứ cố phải mua cho bằng được hay sao ý? Ghét!

(ảnh không minh họa cho nội dung – tuy nhiên thì đây cũng là một bức ảnh rất nổi tiếng)
Nhưng xem kỹ hơn thì thấy thú vị, một cuốn có bối cảnh na ná trong Totem sói. Nhưng không nặng nề lắm. Kể ra thì thiên táng cũng vừa ghê vừa không ghê như mình nghĩ. Ngày trước nghĩ tới thiên táng thì cứ quẳng xác lên trên núi cho kền kền nó chén; ai dè còn phải mổ – rồi tẩm bơ… cho hấp dẫn. Cũng kinh! Nhưng kể ra cũng vừa tiện lợi, rẻ tiền, tự nhiên, lại còn hợp mốt: thân thiên với môi trường! Đã thế lại được đi tàu nhanh tới thiên đàng
.
Văn kể cũng hơi điên – ai đời mò lên Tây Tạng để tìm chồng vào những năm 50. Rồi hơn 30 năm ở lại đó và trở thành “Tây Tạng chính cống”. Dù sao thì một bí mật chả hay gì lắm cũng được khai quật. Ngoài ý chí và tình yêu mãnh liệt (mù quáng?) của Văn, truyện rất thành công trong việc khắc họa những chi tiết rất thực và hấp dẫn về một vùng đất lạ lẫm đến sững sờ. Có điều quy mô truyện này cũng be bé, nhưng nhờ vậy đọc cũng nhẹ nhàng hơ n Totem Sói.
Sao càng ngày mình viết cái mục điểm sách này càng ngu nhỉ?
