Cũng định lôi mấy bài viết nhảm này về blog từ lâu rồi, nhưng lười nên thôi. Hôm nay em TNST đưa cho cái link, hóa ra Chí Chuột cũng đang sủa lung tung trên ph***.com gì đó! Nên gom lại cho gọi là tưởng niệm một năm chuyến đi cùng bạn Chí!!!
1. Chiều biên giới
Chú ý: Ảnh du lịch
, chỉ mang tính chất show hàng.
2. Chó
Đây là xế của tớ
.
Canh gác
Thôi thì ảnh xấu nên tuân theo nguyên tắc là sau mỗi tấm hình là một câu chuyện; vậy nên tiếp tục hầu chuyện cả nhà để lấp liếm đi khỏan chụp xấu
.
Chó A Pa Chải thường là lông xù, trông rất xinh. Ở đồn biên phòng A Pa Chải, các chú ấy nuôi rất nhiều chó. Lũ này tòan là xin hoặc mua ở bà con quanh đó (người Hà Nhì). Tớ hỏi một câu rất ngu là: “các chú có hay cho lũ này đi tuần không”. Thì anh trạm trưởng cười bảo là loại này nuôi để thịt, tuần tiếc gìe. Hóa ra cơm nấu hay bị thừa (vì đồn biên phòng đông người; nhưng hay phải đi tuần…). Vậy nên cơm thừa để dành nuôi chó, thi thoảng gọi là “cải thiện”
.
Tớ có hỏi tại sao không nuôi béc giê để đi tuần. Đơn giản là vì nuôi chó nghiệp vụ rất tốn kém, tòan xơi thịt bò mà mấy tháng mùa mưa thì không thể nào đi khỏi đồn được chứ đừng nói kiếm nổi thịt bò. Điều này thì tớ confirm vì để đi từ Mường Nhé vào A Pa Chải phải qua 4 con suối và bọn tớ bị chết máy vài phát
(đấy mới là mùa đông thôi nhá).
3. Công an
Tiếp tục mồm miệng đỡ chân tay! Hết chuyện chó, bây giờ tới chuyện công an (hì hì, không có ý gì đâu).
4h sáng xuất phát; đi tới Hà Đông thì gặp hai anh cơ động đẹp zai, đen như bạn Chiến tuýt lại bảo chạy quá tốc độ; lệ phí là ***k
.
Công an nằm vùng khá nhiều! Hôm đầu đi tới một xã ở Sơn La (thằng xế đường quốc lộ không đi, thích nhảy vào tỉnh lộ cho ê mông). Hai thằng đang thong dong với tốc độ 20km/giờ thì huỵch; húc ngay phải một lão đi đằng trước. Hai xe đổ kềnh ra, cái biển xe lão ý hơi méo tí dưng về cơ bản thì không sao. Bác ấy trông kinh lắm, kính đen xì; may mà dân tình xung quanh đổ xô ra ; nói này nói nọ đại ý là thôi tha chúng nó; xe cũng không sao; người vẫn lành lặn. Bác ấy làu bàu một hồi rồi bỏ đi; sau được mấy bác cho biết: đấy là công an huyện nằm vùng. Khục; kể cũng may; nếu tông phải anh dân địa phương thì kiểu gì cũng mất xiền. Đây là công an, chả nhẽ công an lại đi đòi mấy xu lẻ của dân.
Chuyện tiếp theo li kì hơn. Lúc đó tầm 9h tối rồi, đi qua thị xã Mường Lay (thị xã Lai Châu cũ – check lại thông tin sau) một đoạn thì bị một đám công an tuýt lạ. Cứ tưởng quá tốc độ cơ dưng mà không phải. Đây là đội công an phục sẵn, kiểm tra thuốc nổ, ma túy… Lần đầu tiên được công an khám người, khám đồ, khám xe. Nói chung là sờ tất, nắn tất cả những gì có thể. Đại loại xem phim mỹ nó khám ra sao thì tớ cũng được khám như thế. Đến lọ xi óanh giầy mà một chú còn lắc lắc, mở ra, và ngửi (?). Thằng bạn hồn nhiên như cô tiên; chụp ảnh loạn xạ nhưng bị mấy bác ấy chửi cho một trận, bắt xóa hết đi vì không được chụp ảnh khi đang làm nhiệm vụ. Nó chỉ còn giữ lại được một tấm ra hồn:
Cảm giác được đóng vai nghị phạm rất sướng!
4. Mốc
Tiếp tục “vừa đi đường vừa buôn chuyện”…
Ở đây là mốc biên giới, không phải một trang web bẩn mà một số bạn nhà mình hay ghé thăm đâu ạ
.
Mốc số 3
Nói chung cùng tới A Pa Chải cũng chỉ vì cái mốc số 0 hay còn gọi là mốc đại. Đây là cột mốc óanh dấu điểm giao nhau của ba nước Việt – Trung – Lào. Nói văn vẻ là một tiếng gà gáy ba nước nghe (tớ thì không nghĩ có con gà điên nào mò lên đó, trừ gà luộc các chú biên phòng mang theo óanh chén
).
Mênh mang! Không biết đang nằm trên đất Tàu khựa hay Việt Nam?
Để đi từ đồn biên phòng A Pa Chải lên mốc 0 mất khoảng 3 – 4h tùy tốc độ nhanh hay chậm. Tuy nhiên, gần đây người ta hạn chế lên mốc, viện lí do này nọ nhưng thực chất thì lên mốc 0 phải có người dẫn đi; mà đồn biên phòng chứ không phải “travel agent” nên phải rỗi rãi, có đội đi tuần qua và phụ thuộc vào mức độ “kì kèo, mè nheo” của bạn. Hôm tớ lên đó, vì sát tết nên chỉ có hai thằng; họ sẵn sàng dẫn đi nhưng gần tết nên lính đi tuần, về phép hết. Do vậy nên tớ cũng mới chỉ mon men tới mấy cái mốc 2, 3 thôi.
Với tớ thì mốc nào cũng là mốc. Nhưng với đại đa số dân phượt thì cứ muốn lên đó một cái, để đánh dấu, để chứng tỏ là mình đã tới. Kiểu như cún hay tè bậy để óanh dấu ấy
. Vậy nên, nếu bạn muốn lên mốc 0 thì hoặc chọn lúc các chú ấy rỗi rãi, bạn cũng rỗi rãi ở đó mè nheo, xin xỏ ỉ ôi – hoặc đi cùng đòan làm phim, báo chí gì đó – hoặc lên tỉnh xin cái giấy giới thiệu.
5. Lịch trình
Cuối cùng là lịch trình, lấy từ blog thằng xế của tớ. Gửi lên để mọi người tham khảo. Nhưng đi kiểu này hơi phá sức, nếu định đi A Pa Chải thì cứ đường quốc lộ chạy lên Điện Biên, vào Mường Nhé rồi tới A Pa Chải; chạy nhàn hơn gấp vài lần.
Ngày 1: Hà Nội- Lương Sơn- Bãi Chao- dốc Cun- Mai Châu- Mộc Châu- Tà Láng (tl 103)- Cò Nòi- Hát Lót- Nà Sản- Chiềng Khương- Thị trấn Sông Mã- Mường Lầm- Mường Luân- đèo Keo Lôm- Điện Biên (4h20-22h40, 530km)
Chặng này giải tỏa cơn khát hơn 4 tháng chưa đi xa nên có phần thác loạn, offroad sông Mã đến gần Điện Biên Đông gần đêm nghĩ lại vẫn sởn da gà. Rơi mất đồ sửa xe do đường Điện Biên Đông xấu quá, thế là kế hoạch vào Mường Tè với thân phận mong manh một mình gác lại . Nhà nghỉ không có nước nóng, chả tắm nữa, ê ẩm…
Ngày 2: Điện Biên- Mường Chà- Si Pa Phìn- Chà Cang- Mường Nhé
Khóa trái cửa nhà nghỉ, để chìa ở trong, hơn 11h xuất phát, trên đường tới Mường Lay xịt lốp xe rơi mất tập bản đồ tìm cả tiếng không thành . Đến Mường Nhé đã 7h tối, thấy bảo có cơ man nào là suối trước mặt, tối, lạnh, nghỉ đêm nơi đây trong một túp lều gần wc của một quán ăn, lạnh không tắm được…
Ngày 3: Mường Nhé- lạc vào đất Mù Cả- Leng Su Sìn- Tả Kố Khừ- APC- Tá Miếu
5h35 xuất phát khi cái quán trọ vẫn chưa ai dậy, đi băng 2 suối, chết máy, đạp như điên, đã được 40km, vậy là theo tính toán đến sát Sín Thầu rồi, mới có ~ 7h sáng . Dừng xe bắt chuyện với bố con 2 bác Hà Nhì, mới biết đây thuộc đất Mù Cả, đường đang vào tương lai sẽ tới Ka Lăng, cũng sắp kịch đường, quá 20km . Quay ngược lại qua 6 suối và nữa (2 suối đường nhầm) thì tới Tả Kố Khừ, giày ướt từ sáng sớm, rét kinh người…dạo chơi thong dong, quá Tá Miếu hết đất Việt Nam mà sao vẫn chưa thấy đồn 317, hóa ra chủ quan đi quan lối rẽ …. Đợt này, các chú bộ đội biên phòng đi nằm vùng nhiều, đồn chỉ có hơn chục người, kế hoạch leo mốc 0 tan thành hư vô, nhưng không sao
Đống ảnh này là tớ đang pha cafe’ và nướng lạp xường để ăn trưa (chi tiết ở ngày 4).
Ngày 4: APC- Mường Nhé- Mường Chà- Mường Lay- Phong Thổ- Lai Châu mới (360km)
10h từ APC đi, đến nậm Na ngồi chơi 1 tiếng, màn tắm suối lạnh điên đảo, nấu nướng ven suối 1,5 tiếng, chiều vàng Si Pa Phìn. Đến gần Mường Lay trời tối mịt từ lâu, hẵng còn hơn trăm km lại bị công an khám người, khám đồ, mất nửa tiếng, đang mệt nhưng thấy vui vãi, 23h đến tx Lai Châu mới.
Ngày 5: Dạo chơi Lai Châu
Dạo chơi mấy bản, phố xá, hội chợ đêm, ở nhà Việt, các bác thấy thằng con về nhà mà phải trải qua ~1300km thay vì gần 450km ô tô thì cũng thấy thất kinh, nếu biết tình hình thực tế đường xá thì còn thất kinh nữa…Lai Châu nhiều bụi, nắng chiều đẹp thật, nhưng đất bạc màu…
Ngày 6: Lai Châu- Thân Thuộc- Than Uyên- Mù Cang Chải- xã Chế Tạo- MCC- Tú Lệ- Nghĩa Lộ- Thu Cúc- Thanh Sơn- Trung Hà- Sơn Tây- HN (7h30- 23h30, 500km, độc hành).
(đây là lịch trình cop lại từ blog thằng bạn đi cùng, ngày thứ 6 chỉ có mình nó vì tớ đã ở Lai Châu để ăn tết cùng gia đình).
Ảnh cuối cùng là: TỚ !
Chú ý: Nếu ai đó thắc mắc vì bài viết rời rạc, cách dùng đại từ ngớ ngẩn thì xin thưa là bài này là tổng hợp những đoạn post chắp vá của tớ trên diễn đàn ảnh ọt gì đó của trường; chưa có thời gian cũng như thừa bơ để sửa lại!





























Đây là bài tạo động lực cho mình gom lại cái của nợ này (của bạn Chí): http://www.phuot.com/forums/showthread.php?t=4825&page=12
Còn đây là những posts đã gửi trên diễn đàn của trường (nó ko ổn định lắm nên gom lại ko bao nhiêu trí tuệ của mình sau này mất hết chỉ vì lỗi hosting
) http://isphotobox.com/showthread.php?t=203
Ảnh cuối giống thằng hâm ko hoành tráng như ảnh đầu
Nhưng cái bài này nghe buồn cười hơn cái bài trên phượt, vì ngắn hơn và ngôn từ vãi đạn hơn. Việt hâmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
trinh nu sat thep cuoi cung la ai vay nhi?